100 năm Inter: Cảm tưởng của bạn

231

Bài dự thi: Khởi nguồn 1 tình yêu. Người dự thi: dungdung1908.

Thông điệp quảng cáo

Khởi nguồn 1 tình yêu (InteristaVN) - Câu chuyện tôi nói ở đây với các bạn xảy ra cách đây đã 5 năm. Nó là xuất xứ của một tình yêu lớn, tình yêu mà tôi nguyện sẽ mang theo cho đến hết cuộc đời. Có lẽ ít có gia đình nào giống như gia đình tôi.
Số thành viên thật ít ỏi: chỉ có ba người, bố, mẹ và con trai duy nhất: đó là tôi. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở chỗ số lượng các thành viên, điều đặc biệt là cả ba người chúng tôi cùng say mê môn túc cầu giáo, mà niềm đam mê đó chẳng ai có thể thổ lộ cùng ai, bởi ba người chúng tôi có 3 niềm đam mê hoàn toàn khác biệt. Bố tôi giống như rất nhiều người khác, lúc nào ông cũng nhất MU, nhì MU ba cũng lại MU.
Ông thích cái không khí sôi động quay cuồng của giải ngoại hạng Anh. Trong khi tôi thì mê đắm bởi tài ma thuật của Rivaldo, và đối với tôi Barca mới là tất cả: hay nhất, đẹp nhất, mê hồn nhất. Hai cha con tôi rất hay tranh luận và thường thì kết cục là bất phân thắng bại.
Còn mẹ tôi thì âm thầm ấp ủ tình yêu của riêng mình mà rất ít thổ lộ cho người khác biết, bà thích bóng đá Ý và CLB của bà đó là Inter Milan. Tôi và bố không nói ra nhưng trong lòng đều nghĩ: mẹ thì cũng giống các phụ nữ khác thôi, đó là thích vẻ đẹp trai đến mê hồn của các cầu thủ Ý chứ trình độ bóng bánh của họ thì có lẽ đối với bà chỉ là thứ yếu. Ngày ấy ở quê tôi bóng đá cấp Quốc gia chưa có khái niệm THTT, chỉ có các sự kiện trọng đại như các vòng chung kết World Cup hoặc EURO mới được xem THTT trên VTV3.
Điều duy nhất chúng tôi làm được đó là cứ mỗi một đầu tuần là đi sưu tầm trên các báo viết những tin tức về đội bóng mà mình yêu quý (bởi ngày ấy tôi cũng chưa hiểu thế nào là Internet), và ngoài ra thi thoảng mới được xem 1 trận đấu được chiếu lại trên tivi. Nếu cuộc sống cứ bình bình như thế diễn ra thì có lẽ giờ đây tôi đã không sinh hoạt trong cùng một forum với các bạn, nhưng cuộc sống có những bước ngoặc bất ngờ, mà ở đó nó có thể làm thay đổi cả tư duy tình cảm của con người. Bước ngoặc của tôi nó diễn ra vào ngày 5 tháng 5 năm 2002, cái ngày mà có lẽ không có một Inter fan nào trên thế giới này có thể quên được.
Vào buổi tối hôm đó, sau khi bố đi ra ngoài có việc, tôi thì lên gác và dồn hết tâm trí vào bài tốt nghiệp sau 5 năm dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường. Khoảng hơn 10giờ tối, tôi bỗng nghe tiếng bố tôi thảng thốt gọi mẹ tôi. Bàng hoàng, tôi lao ngay xuống nhà thì thấy mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gục đầu trên bàn điện thoại, bất động.
Tôi và bố hoảng hốt lay gọi, nhưng bà giống như một kẻ mộng du, mắt vẫn dõi về cõi hư vô, nước mắt vẫn rơi lã chã. Bố tôi cố gỡ cái ống nghe của điện thoại bàn mà bà đang giữ chặt trong tay, dìu bà lại giường cho bà nằm nghỉ. Đêm đó có lẽ cả nhà tôi không ai ngủ yên giấc, mẹ thì đương nhiên rồi, còn tôi và bố thì lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra với bà.
Mẹ tôi là một người sống nội tâm, bà rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đặc biệt là khóc trước mặt người khác thì đây là lần đầu tiên đứa con này bắt gặp.Nhưng chúng tôi không phải băn khoăn lâu, ngay sáng hôm sau như thường lệ tôi chạy ra mua tờ báo thể thao, sau khi vừa đi vừa lướt qua bảng kết quả các trận đấu quốc tế đêm trước là tôi đã hiểu ra tất cả, thì ra Inter của mẹ, đội đang dẫn đầu bảng của Serie A trước vòng đấu cuối cùng, đã thất thủ 4-2 trước Lazio, họ đã gục ngã trước cổng thiên đường. Inter của bà đã thảm bại để mất chức vô địch vào tay đối thủ truyền kiếp, đó là Juventus.
Ba ngày liên tiếp sau đó, mẹ tôi như một cái xác không hồn. Bà vẫn đi làm (chính điều này dã làm cho mẹ tôi đau khổ thêm vì có những người bạn biết niềm đam mê của bà và họ đã ái ngại chia buồn), bà vẫn lo cho cha con tôi cơm ngon, canh ngọt, nhưng hình như đấy không phải là mẹ tôi, bà đã biến thành một người khác, một người câm, ủ ê, trầm mặc. Cho đến lúc đó tôi và bố mới hiểu được tình yêu của mẹ tôi đối với Inter của bà lớn đến nhường nào.
Và rồi 1 tuần sau đó, bà cũng bắt đầu nói ra. Hóa ra đêm hôm đó, khi bố tôi vắng nhà còn tôi đã ở trong thế giới riêng của mình, bà đã liên lạc với 1 người bạn cùng cơ quan đang đi công tác ở Hà nội và đã được anh ta cho biết diễn biến của trận đấu quan trọng nhất của mùa giải (đối với bà) trong gần 2 giờ đồng hồ. Bà kể lại lúc đầu bà sướng phát điên vì nghe tin Vieri đã có bàn mở tỉ số rất sớm cho đội nhà, nhưng sau đó thì bà bắt đầu lo lắng vì màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở để đến cuối hiệp 1 tỉ số trận đấu  đã là 2-2.
Hi vọng của bà gần như chỉ còn thoi thóp khi Simeone (người sau đó đã gia nhập Inter) đưa Lazio vượt lên dẫn 3-2, và hoàn toàn sụp đổ khi đến phút 75 tỉ số đã là 4-2 cho Lazio. Từ lúc đó cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không có sự quật khởi nào từ phía Inter, áp lực phải thắng đã giết chết họ, chỉ có nước mắt của “người ngoài hành tinh” cùng những trái tim tan nát của các fan Inter trên toàn thế giới trong đó có mẹ. Kể từ đó, tôi bắt đầu theo dõi, quan tâm và trân trọng đối với Inter của bà.
Lúc đầu, tất cả những việc làm đó chỉ xuất phát từ lòng yêu thương và kính trọng của tôi đối với mẹ. Khi cầm tờ báo thể thao, đầu tiên là tôi đọc lướt tất cả các đề mục, chỗ nào có Inter là tôi dừng lại và đọc hết mẫu tin đó. Tôi sưu tầm đầy đủ và đem về cho mẹ tôi.
Tôi vẫn còn nhớ sau sự kiện đau buồn vì mất Scudetto vào phút chót, mùa hè năm đó đối với mẹ tôi  thật nhiều biến động. Có thể nói đó cũng là những cú sốc đối với mẹ. Đầu tiên là sự kiện World Cup 2002 trên đất Hàn quốc và Nhật bản, tại đó đội bóng màu Thiên thanh, niềm hy vọng của mẹ, tình yêu thứ 2 của mẹ (sau Inter) đã thi đấu thật mờ nhạt, họ chỉ được vào vòng 2 nhờ chiến thắng của chú lùn Ecuador trước Croattia.
Khi mẹ tôi chưa hết bàng hoàng vì đội bóng thân yêu của bà bị loại trước vòng tứ kết vì một đội bóng châu Á, đó là Hàn quốc, thì cú sốc thứ 2 thật không thể ngờ tới lại ập đến. Khó mà hình dung xuất xứ của một nỗi đau lại có cội nguồn từ một niềm vui sướng. Đó là niềm vui của tất cả các Interista, với việc danh hiệu “chiếc giày vàng” World Cup 2002 đã thuộc về một cầu thủ con cưng của họ, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo.
Những ngày đó, bà là một người hạnh phúc, sung sướng dự liệu cho một tương lai tươi sáng trong mùa giải mới với đội bóng thân yêu của mình, với Vieri và Ronaldo, thử hỏi có danh hiệu gì mà Inter của bà không thể đạt được. Nhưng điều mà không ai ngờ tới đã xảy ra, khi đã được Inter nuôi dưỡng lành lặn và lấy lại được đỉnh cao phong độ thì bất ngờ kẻ phản bội đã dứt áo ra đi. Cho dù là vì bất cứ lí do gì đi nữa thì đây vẫn là nỗi đau không dễ nguôi ngoai của các Interista, họ cảm thấy mình bị phản bội.
Khi những thông tin trái chiều về sự đi ở của “người ngoài hành tinh” cứ dồn dập mỗi ngày trên các trang báo, niềm vui ngắn ngủi của mẹ đã biến thành nỗi buồn, và không hiểu sao những tình cảm đó của mẹ tôi nó cứ thấm dần, thấm dần vào tôi, tôi cũng buồn, cũng vui, cũng phẫn nộ giống bà. Mưa dầm thấm lâu, cái tên Inter dần trở nên quen thuộc, tôi đã yêu Inter của bà lúc nào không biết. Nhưng có điều cũng phải kể đến, đó là một biến cố khách quan, mà qua đó nó đã đẩy tôi đến hẳn với Inter mà không còn suy nghĩ đến một CLB khác mà tôi đã từng yêu thích, Barca.
Đó là sự kiện thần tượng của tôi, Rivaldo đã rời khỏi Barca vào mùa hè năm đó, điểm đến của anh lại là nửa kia của Milan, nửa Đỏ đen. Từ lòng thù hận của tôi đối với người đã đẩy Rivaldo ra đi, HLV mới của Barca, Louis Van Gaal , tôi đã không còn quan tâm đến Barca nữa. Không những thế, tôi còn vui sướng với thành tích bết bát của họ vì như thế mới dẫn đến việc khi mới đi được nửa mùa giải thì Van Gaal đáng ghét đã bị CLB sa thải.
Và từ đó mọi tình cảm của tôi dồn hết cho Inter, tôi đã trở thành fan hâm mộ của họ, mỗi một ngày qua đi, tình cảm ấy càng bền chặt, càng khăng khít. Và giờ đây, không thể nói là tôi vui với niềm vui của họ, đau với nỗi đau của họ, bởi vì tôi đã trở thành một phần tử nhỏ bé của của họ rồi, chúng tôi trong một đại gia đình, gia đình Inter.


Tin cùng chuyên mục