Anh Ngọc, đừng khóc!

Trong bài viết mới đây nhất trên blog của mình về trận thua Inter, AN là người tỏ ra minh mẫn khi đã đoán trước được thất bại của đội nhà

. Thế nhưng để chấp nhận thất bại chưa bao giờ là điều dễ nuốt cả, nhưng mùa giải này thực sự đã vứt đi rồi Milan ơi! Thật tiếc cho Milan bởi thời hào hùng của họ có lẽ đã qua thật rồi. Những Maldini, Nesta ngày nào là chỗ dựa vững chắc nhất, thì nay trở thành tử huyệt của Rossonerri.
..(InteristaVN) - Trong bài viết mới đây nhất trên blog của mình về trận thua Inter, AN là người tỏ ra minh mẫn khi đã đoán trước được thất bại của đội nhà.
Thế nhưng để chấp nhận thất bại chưa bao giờ là điều dễ nuốt cả, nhưng mùa giải này thực sự đã vứt đi rồi Milan ơi! Thật tiếc cho Milan bởi thời hào hùng của họ có lẽ đã qua thật rồi. Những Maldini, Nesta ngày nào là chỗ dựa vững chắc nhất, thì nay trở thành tử huyệt của Rossonerri..
. Trong khi Maldini vào sân chỉ để đeo chiếc băng đội trưởng, thì Nesta là tội độ của ¾ bàn thua của Milan. Đội ngũ của Milan giờ đã kẽo kẹt hơn răng bà lão.
Tiếc thay, họ đã không làm gì ngoài việc ngồi chờ bà liên tục bị hóc xương. Trên khán đài, Berlusconi cũng chỉ biết nhấp nhổm nuối tiếc và thất vọng. Bởi đơn giản, ông cũng chẳng thể đem đến một phép màu nào nữa.
Milan bất lực hoàn toàn từ mọi phía, dù hôm này là sân nhà của họ, và dù đây có phải Inter hay chỉ là Palermo. “Milan đang trên đường quay lại thời kỳ đồ đá” – đúng như lời bình luận của AN. AN thực ra cũng không quá ghét Inter như chúng ta nghĩ đâu.
Tôi còn nhớ cái ngày 5/5/2000, trong cái ngày mà Inter thua đau đến 2 – 4 trước Lazio và để lọt scudetto vào tay Juve, AN cũng rất buồn. Và thực tế là một phần (không phải một nửa) tình yêu của AN là dành cho Inter. Tại mỗi mặt trận, mỗi khi Milan gục ngã, đội ngũ Interista lại có tên AN.
Bạn đừng nhầm rằng anh ta cổ vũ cho CLB của Ý, vì AN chưa từng làm điều này với Juve hay Roma bao giờ. Nhưng có một câu AN nói mà tôi cảm thấy thoải mái: “Milan phải nhục nhã để biết rằng Inter đã nhục nhã như thế nào trong những năm qua”. Thực ra thì nhục nhã có phải là một điều quá xa xỉ với Milan không? Không hề! Sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số, Milan đã bị tống xuống Serie B và chỉ có tham vọng chính trường của Berlusconi mới kéo họ lên khỏi bùn đen.
Và như “ngựa quen đường cũ”, Calciopoli năm nay cũng có sự “góp mặt” của họ. Vậy xin hỏi AN, thế nào mới là nhục nhã? Ánh hào quang những năm trước liệu có sáng chói đến vậy nếu không có những vụ bê bối đó hay không? Nếu không có những vụ mua chác điểm, liệu Milan có thể rảnh rang mà giành Champions League hay không? Và nếu Milan vô địch năm ngoái, có lẽ họ đã thay thế Juve để ngồi ở Serie B rồi. Đừng trách ai cả.
Đừng trách Berlusconi sao ông không đầu tư tiếp, vì Milan với ông bây giờ chắc cũng chả còn vị gì. Đừng trách Ancelotti vì đội ngũ trong tay ông quá ẽo ợt. Và cũng đừng trách Sheva.
Anh đã 30 tuổi rồi, và chẳng có lý do gì để ở lại một CLB bắt đầu xa lánh cái gọi là tham vọng. Những người đem đến ánh hào quang của Milan trong gần 1 nửa thập kỷ qua mới chính là những toa tầu già cỗi kéo con tàu Milan đi chệch đường ray. Phải rồi! “Không thể dập tắt những ngọn nến.
Hãy để những ngọn nết cuối cùng ấy cháy hết, trước khi thắp lên những ngọn đuốc mới”. Vậy thì AN, đừng khóc. Hãy im lặng và để nó cháy ì xèo hết đi! [P2T]

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá