Chỉ còn đó những tiếng thở dài...

Bóng đá là vậy, nếu chân lý "kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng" thì nó đâu còn là bóng đá. Inter ơi, đứng dậy và bước tiếp nhé!

(InteristaVN) - Lượt trận thứ 3 UEFA Champions League vừa trôi qua đêm 20 tháng 10, và nó đã để lại biết bao nhiêu nỗi tiếc nuối, thất vọng cho các Interista, những người đã chờ đợi một Inter sáng sủa hơn, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh và tự tin hơn trước khi bước vào trận đấu với Dynamo Kiev. Thế nhưng, sau khi tiếng còi của vị trọng tài người Anh Martin Atkinson cất lên kết thúc trận đấu, các Interista đều lắc đầu ngao ngán. Inter vẫn vậy, vẫn là một Inter kiêu ngạo và hùng mạnh biết bao nhiêu ở Serie A thì lại nhút nhát sợ sệt nhiều chừng đó ở giải đấu danh giá nhất Châu Âu.
Các Nerazzurri đã mong đợi một trận đấu mà Inter chứng tỏ niềm kiêu hãnh của nhà vô địch Italia, một trận đấu mà Inter phải giành lấy 3 điểm để mở cánh cửa vốn dĩ đã hẹp vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League, và một trận đấu mà Inter cần lấy lại thể diện và gạt phăng mọi chỉ trích từ những kẻ thù ganh ghét, đố kị luôn dựa trên thành tích ở C1 để đánh giá chúng ta. Deki Stankovic đã rất nỗ lực, Maicon đã lên công xuống thủ hết sức mình có thể, Eto'o mặc cả vết đau ở chân để cố gắng ghi bàn, và Sneijder gồng hết sức lực của 1 trequatrista nhằm đưa Inter đến chiến thắng..
. Mặc dù vậy, tất cả vẫn là chưa đủ. Sự thiếu bình tĩnh và mất tập trung những phút đầu tiên và các tình huống cố định đã dẫn đến 2 bàn thua thật sự ngớ ngẩn, và điều đó suýt nữa đã giết chết chúng ta nếu Samuel, Cesar không quá xuất sắc và thần may mắn đứng về phía Kiev thay vì màu sọc xanh đen.
Tất nhiên, chúng ta vẫn có đó các cơ hội, rất nhiều là đằng khác, và chỉ cần một trong số đó được chuyển hoá thành bàn thắng thì giờ các Interista đâu phải vật vã khốn khổ như vậy, các cầu thủ Nerazzurri đâu phải tự dằn vặt chính mình, và có thể chúng ta đang bay cao trên ngôi đầu bảng F để xoá bỏ những đố kỵ thấp hèn của kẻ thù về bản lĩnh thi đấu của Inter ở Champions League. Thế nhưng, những điều tuyệt vời đó đã không đến với chúng ta, mà chỉ còn có những tiếng thở dài. Bóng đá là vậy, nếu chân lý "kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng" thì nó đâu còn là bóng đá; nếu trước khi trái bóng lăn mà kết cục trên bảng điện tử đã biết sẵn thì nó đâu phải là môn thể thao vua; và nếu nó không mang lại biết bao nhiêu đau khổ, nước mắt, nỗi thất vọng, sự ưu phiền thì các Interista đâu có yêu Inter tha thiết đến như vậy.
Chắc chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh của những ông già "thấp thập cổ lai hy" vẫn đứng trên khán đài Giuseppe Meazza la hét, cổ vũ cho Inter rồi tự tiếc nuối, tặc lưỡi khi thời hoàng kim của nó vẫn chưa trở lại. Họ đã là những đứa trẻ đấy, được tận mắt chứng kiến Sandro Mazzola, đội trưởng của La Grande Inter những năm 1960 hai lần nâng cao chiếc cúp C1. Bây giờ họ đã già, đã quá tuổi để mà "mơ mộng mị" như các Interista trẻ chúng ta, nhưng họ vẫn còn đó tình yêu mãnh liệt với đội bóng, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm nay.
Và ngày hôm nay, các chiến binh Nerazzurri lại một lần nữa gây thất vọng, chúng ta và họ lại phải một lần nữa nuốt nước mắt, chấp nhận sự thật phũ phàng và chờ đợi ngày hôm sau. Một người không rành bóng đá có hỏi một câu, "Tại sao các người lại phải đau khổ đến thế, đằng nào đây cũng chỉ là bóng đá và Inter cũng chỉ là một đội bóng đơn thuần thôi mà?" Và anh ta đã nhận được câu trả lời, "Vì chúng tôi là những Interista..
." Đêm thứ 3 với Kiev đã trôi qua, sắp đến là lượt trận thứ 9 Serie A tiếp đón Catania ở Giuseppe Meazza và ngày 5/11 hai tuần sau nữa là trận đấu sinh tử trên sân của chính Dynamo Kiev ở vùng đất Ukraina lạnh giá. Các Interista chẳng biết làm gì hơn trừ việc tiếp tục chúc phúc cho đội bóng, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Nerazzurri và hãy để sự ưu phiền ngày hôm nay trở thành dĩ vãng.
Inter ơi, đứng dậy và bước tiếp nhé!

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá