Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

1015

Giuseppe Rossi quyết định từ chối quê hương của mình để đại diện cho Ý nhưng rồi một loạt chấn thương nghiêm trọng đã hủy hoại sự nghiệp của một trong những tài năng hứa hẹn nhất bóng đá thế giới.

Thông điệp quảng cáo
Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

Không có quá nhiều câu chuyện đáng chú ý ở Mỹ vào hôm qua ngoại trừ việc sự nghiệp của một trong những tài năng bóng đá lớn nhất mà quốc gia này từng sản sinh ra đã gần như bị đi đến hồi kết.

Celta Vigo đã thông báo rằng Giuseppe Rossi đã bị đứt dây chân chéo bên chân trái trong thất bại 0-2 trước Eibar vào hôm Chủ nhật. Đây là chấn thương đầu gối lớn thứ tư trong sự nghiệp của cầu thủ 30 tuổi này, nhưng là lần đầu tiên ở đầu gối bên trái.

Rossi dự kiến sẽ ngồi ngoài 6 tháng nhưng kể cả khi bình phục thì cũng thật khó để tưởng tượng rằng một cầu thủ có thể trở lại thi đấu đỉnh cao sau khi bị đứt dây chằng không chỉ một mà đến hai bên đầu gối.

Mọi thứ có thể đã khác hơn rất nhiều đối với Rossi. Chàng trai sinh ra ở New Jersey có mọi thứ cần thiết để trở thành một cầu thủ tầm cỡ thế giới và anh cũng có thể là cầu thủ Mỹ đầu tiên đạt được đến đẳng cấp đó. Tuy nhiên cuối cùng Rossi đã đưa ra những quyết định riêng cho mình để rồi sự thiếu may mắn và chấn thương đã cướp đi gần như tất cả.

Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

Ở tuổi 12, Giusseppe Rossi quyết rời New Jersey và ký hợp đồng với câu lạc bộ Parma ở Ý. Anh có đủ điều kiện để chuyển đến Ý bởi vì cả cha lẫn mẹ đều là những người Mỹ nhập cư từ đất nước hình chiếc ủng.

Rossi đại diện cho Ý ở các cấp độ đội trẻ từ U16 đến đội tuyển Olympic. Mặc dù Mỹ đã nhiều cố gắng thay đổi quyết định của Rossi thế nhưng tiền đạo này một mực lựa chọn Azzurri thay vì đất nước nơi mình sinh ra..

Sau khi Rossi từ chối gia nhập đội hình tuyển Mỹ tham dự World Cup 2006, huấn luyện viên Bruce Arena đã có một câu nói nổi tiếng: "Chúng tôi không đuổi theo những cầu thủ mới 18 tuổi, không thể giành xuất đá chính ở câu lạc bộ nhưng lại nói rằng muốn chơi cho tuyển Ý "

Câu lạc bộ mà Arena nhắc đến ở trên là Manchester United, nơi mà Giuseppe Rossi gắn bó 3 năm nhưng chỉ có năm lần ra sân và ghi được một bàn thắng. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi Rossi quyết định chuyển sang La Liga trong màu áo Villarreal vào năm 2007. Chính ở đó anh mới thực sự tạo được dấu ấn của mình trên "sân khấu quốc tế".

Trong 4 mùa giải đầu tiên của mình cho Tàu Ngầm Vàng, số bàn thắng mà Rossi ghi được đều ở mức hai con số. Phong độ ấn tượng đó giúp anh có lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia Ý vào năm 2008 và đến tháng 6/2009, anh có bàn thắng đầu tiên trong trận giao hưũ với tuyển Bắc Ireland.

Một trong những điểm nhấn của Rossi trong màu áo Azzurri diễn ra ở Confederations Cup năm 2009 khi anh ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển màu thiên thanh trước tuyển Mỹ. Điều đó khiến người hâm mộ bóng đá ở đất nước cờ hoa tỏ ra tức giận nhất là khi Rossi ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt mỗi khi ghi bàn.

Tuy nhiên sự giận dữ kèm ganh tỵ của người Mỹ giành cho Rossi vì quyết định từ chối đất nước sinh ra mình đã giảm dần trong những năm qua mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu may mắn của anh trong sự nghiệp sau này.

Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

Sự nghiệp của Rossi trong màu áo Villarreal sau đó bị gián đoạn bởi những chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào các năm 2011 và 2012. Tuy nhiên sau đó Rossi khởi động lại sự nghiệp của mình một cách ấn tượng trong màu áo Fiorentina,  anh ghi được 14 bàn thắng chỉ trong 18 trận đấu đầu tiên ở mùa giải 2013-14, nhưng rồi một lần nữa chấn thương đầu gối lại phá hỏng tất cả.

Tại những điểm khác nhau trong sự nghiệp của mình, nếu Rossi đã khỏe mạnh và có được phong độ cao, anh luôn là cầu thủ quan trọng trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng đáng tiếc là thời gian đó lại quá ít.

Một trong những bi kịch lớn nhất trong câu chuyện về sự nghiệp của Rossi chính là việc anh chưa bao giờ cùng tuyển Ý tham dự một giải đấu lớn. Cúp thế giới 2010 và 2014, anh đều được gọi vào danh sách triệu tập sơ bộ nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ giải đấu ở những phút sau cùng vì chấn thương.

Thử tưởng tượng nếu như Rossi chọn đại diện cho đội tuyển Mỹ thì có lẽ anh đã có nhiều cơ hội tham dự giải đấu số 1 thế giới hơn. Có lẽ đó là  nguyên nhân khiến anh tuyên bố rằng quyết định cho đội tuyển Ý là sai lầm lớn trong cuộc đời mình.

Andrea Pastorello nói với Radion Bruno rằng: "Nếu quay ngược lại thời gian và được lựa chọn đại diện cho Ý hay Mỹ, chúng ta nên chọn tuyển Mỹ."

Nhận xét có thể khơi dậy lại vết thương của người Mỹ ngày nào nhưng giờ đây họ không hề hốt hoảng như chính họ đã làm trong những năm 2008 và 2009.

Giờ đây, khi mà Mỹ và Ý đều đang tiến về phía trước, Giuseppe Rossi vẫn phải đứng lại một mình.


Tin cùng chuyên mục