Đôi cánh của Icarus…

Inter giờ không khác nào Icarus ngày ấy: mải vui sau khi thoát cảnh ngục tù, để rồi nhận hậu quả về sự kiêu ngạo dại dột của mình: cái chết.

(InteristaVN) - Trước lượt trận thứ năm vòng loại Champions League vừa diễn ra, tất cả mọi cặp mắt trên thế giới đều hướng về Nou Camp – một trong những chảo lửa đầy cạm bẫy của Barcelona khi là mồ chôn của biết bao nhiêu tên tuổi lẫy lừng ở Châu Âu. Ở nơi đó đã diễn ra trận cầu được mong chờ nhất giữa tuần này khi đội chủ nhà tiếp đón nhà vô địch Italia của "người đặc biệt" Mourinho. Với đội bóng xứ sở Catalan, sinh mệnh của họ hoàn toàn đặt cược vào trong trận đấu này, khi một kết quả hòa hay thua nữa sẽ đưa đến những kịch bản tồi tệ nhất cho nhà vô địch Châu Âu trước lượt đấu cuối tại Kiev và khả năng hiện diện ở đấu trường C1 của họ nhiều khả năng sẽ xa khỏi tầm tay.
Còn với Inter, đó là một câu chuyện khác. Các Nerazzurri đến đây không những vì tấm vé vào vòng knock-out UCL, mà còn vì cả danh dự và niềm tin. Họ đến đây với mong muốn tạo nên cơn địa chấn ở Nou Camp, lật đổ triều đại L'equip Blaugrana và biến nhà ĐKVĐ Châu Âu thành cựu vương; họ đến đây với niềm tin chiến thắng sẽ được tái hiện như trong trận đấu ở Kiev khi ba phút “điên rồ” đã đưa họ trở về từ cõi chết bay lên thiên đường; và họ đến đây với hy vọng xây dựng lại một hình ảnh La Grande Inter hào hùng ngày nào như một bản Tuyên Ngôn Độc Lập rằng một hoàng đế mới, một đế quốc mới đã ra đời.
Các Interista chúng ta đã rất tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho Inter sau màn trình diễn và ý chí chiến đấu tuyệt vời ở Ukraine ba tuần trước khi cuối cùng đã chấm dứt được một năm không biết đến mùi vị chiến thắng ở đấu trường châu lục. Điều đó cũng giống như truyền thuyết về đôi cánh làm bằng lông chim và sáp của cha con Icarus, cái mà đã giúp họ thoát khỏi chốn lìng ngục tăm tối Labyrinth sau 12 tháng trời bị giam cầm ở đảo Creté. Thế nhưng, sau trận đấu với Barcelona, chúng ta đã ngộ nhận ra được rất nhiều điều.
Khá nhiều khuyết điểm và sự thật đã được phơi bày trong 90 phút thi đấu ở Tây Ban Nha. Chắc chắn rằng mọi người ở đây điều dễ dàng nhận ra được khuyết điểm lớn đầu tiên dẫn đến sự thất bại của Inter tối thứ 3 vừa qua: sự phụ thuộc quá nặng nề vào Sneijder và sự thiếu tập trung của các hậu vệ. Thiếu mất cầu thủ số 10 người Hà Lan, hàng tấn công của Nerazzurri chỉ biết tiến tới và húc tới mà không hề biết suy nghĩ, không hề biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu, và không hề biết bình tĩnh mà phối hợp – cứ như đang đâm đầu vào đá một cách vô vọng vậy.
Hàng tiền đạo thì hoàn toàn bị “tắt điện” vì đói bóng, trong khi đó khu trung lộ bị cắt đứt một cách dễ dàng và những đường lên banh đều bị bóp chết ngay từ pha phối hợp đầu tiên. Các hậu vệ thì còn gây thất vọng hơn: những trận đấu trước với Parlermo, Roma, Bologna đã cảnh báo về sự thiếu tập trung của hai trung vệ, thế nhưng đã không có bài học nào được rút ra. Và ngày hôm nay, hai HV cánh đã có lỗi rất lớn khi mải bị hút theo bóng mà không kèm người, tạo điều kiện cho cầu thủ đội bạn dễ dàng dứt điểm ghi hai bàn thắng kết liễu trận đấu.
Quả thật, điều này là không thể chấp nhận được với hàng phòng ngự thuộc diện bậc nhất Châu Âu. Khuyết điểm thứ hai và cũng là điều sai lầm nghiêm trọng nhất tồn tại suốt ba tuần qua: chúng ta đã quá ảo tưởng về sức mạnh của mình. Sau trận đấu ở xứ sở bạch dương, chúng ta đã quá vội vàng khẳng định rằng Inter đã thay đổi, đã mạnh hơn rất nhiều, và đã xóa được nỗi ám ảnh thất bại, điều mà thật sự ra luôn âm vang trong đầu và trong ký ức đau buồn của các cầu thủ xanh đen.
Đúng vậy, trận đấu với Kiev không thể nào thay đổi Nerazzurri hoàn toàn được: có thế nó mang đến cho chúng ta niềm tin chiến thắng, một nụ cười nhẹ nhõm hay sự hân hoan – những thứ mà các Interista hiếm khi có được sau mỗi trận đấu khuôn khổ Champions League; nhưng đó không đồng nghĩa rằng một Inter mới hơn, bản lĩnh, lỳ lợm hơn, và mạnh mẽ hơn đã xuất hiện ở C1. Chúng ta bây giờ không khác nào anh chàng Icarus ngày ấy: vì mải vui mừng sau khi thoát khỏi cảnh ngục tù ở Labyrinth mà đã quên mất lời cha dặn, anh ta cứ bay mãi lên cao nhằm thỏa mãn sự tò mò và lòng khao khát muốn chinh phục mặt trời và đỉnh Olympia. Tất nhiên, bộ lông chim liền bị phá hoại ngay lập tức khi ánh nắng mặt trời đã làm tan chảy chất sáp trên đôi cánh “ảo tưởng” đó, và Icarus đã phải đón nhận lấy hậu quả về sự kiêu ngạo dại dột của mình: cái chết.
Ít nhất, Inter còn may mắn vì đây vẫn là ở vòng bảng, và mọi sai lầm còn có thể sửa chữa được nếu Nerazzurri lấy trọn ba điểm trong lượt trận cuối cùng với Kazan ở Giuseppe Meazza. Trước hết, chúng ta hãy chúc mừng Barca vì đó là một chiến thắng cần thiết với họ lẫn với cả Inter, và mong đội quân Catalonia sẽ vẫn giữ được tấm vé vào vòng 1/16 sau chuyến làm khách ở Kiev lạnh giá tháng 12 tới, khi nhiệt độ lúc ấy sẽ là -10 độ C. Còn với Nerazzurri, bây giờ hãy gạt bỏ ngay mọi suy nghĩ chủ quan trong đầu, đừng quá hoang tưởng với sức mạnh của mình nữa và trở về thực tại đi.
Thất bại thì buồn thật; nhưng biết đứng dậy, rút kinh nghiệm và bước tiếp sau nỗi đau đó mới là dũng cảm. Tất cả chúng ta đều không muốn trở thành một Icarus thứ hai, đúng không? Vì vậy, đừng sợ hãi, hãy tiến lên đi các Nerazzurri, và chúng tôi sẽ mãi luôn ở bên các anh.

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá