Inter - Chelsea: Giọt lệ hoen cay trên đôi mắt ai

Những con chiên ngoan đạo của sắc xanh phải thể hiện bản năng sinh tồn với đồng loại của mình trong cuộc chiến một mất một còn này.

(InteristaVN) - Trong cơn mưa tầm tã đầy giông tố ở Moscow vào đêm 21 tháng 5, những giọt nước mắt đau đớn đã lăn chảy một cách tàn nhẫn trên khuôn mặt John Terry, diễn tả chân thực nhất hình ảnh bàng hoàng không nói nên lời của cả đội bóng Chelsea sau khi để tuột mất chiếc cúp C1 tưởng chừng đã nằm chắc trong tầm tay họ. Lúc ấy trên khán đài, Mourinho đứng nhìn từ xa mà trái tim ông như thắt lại; vì chỉ trước đó có vài tháng thôi, nơi sâu thẳm nhất bên trong ông cũng đã thổn thức lệ rơi khi bị buộc phải chia tay những cầu thủ mà ông yêu quý như con mình, chia tay các đồng nghiệp đã cùng ông trải qua biết bao gian khó, và chia tay CĐV Chelsea – những người đã giương cao ngày qua ngày kể từ khi Mou ra đi một băng rôn màu xanh thấm đậm nỗi buồn mang mác, “Mourinho, ông sẽ mãi duy nhất là một người đặc biệt.” Cũng trong cái đêm sắc đỏ lên ngôi ấy, có một màu xanh khác thầm lặng theo dõi trận chung kết Champions League 2008 qua TV rồi chỉ phát ra một tiếng thở dài: họ thở dài vì nghĩ rằng liệu có bao giờ họ được chạm tay vào chiếc cúp danh giá ấy dù chỉ một lần; họ ngẫm nghĩ rằng đến khi nào nỗi phiền muộn và cơn ác mộng hằng đêm ám ảnh từng cầu thủ Nerazzurri mới đi đến hồi kết để họ có thể nở nụ cười trọn vẹn một lần nữa, nụ cười mà đã đi vào dĩ vãng với ký ức xa xăm về một La Grande Inter huyền thoại khiến cả lục địa già run sợ những năm 60.
Và họ ngẫm nghĩ rằng liệu số phận có quá phũ phàng với họ, với màu xanh đen, với các Interista đã chờ mòn chờ mỏi thấm thoát đã hơn nửa đời người, và với những sinh linh mà ngọn nến tình yêu dành cho Inter luôn khao khát cháy bỏng bất diệt trong tim. Như một chân lý hiển nhiên, những ngọn nến cháy bỏng đến nóng ran người ấy sẽ không bao giờ vụt tắt, những giọt nước mắt ấy sẽ không bao giờ ngừng lăn chảy trên khuôn mặt họ mỗi lúc Inter thất bại, cũng như vẻ đẹp thánh thiện của nụ cười từ đôi môi một chú nhóc Interista sẽ luôn rạng ngời như ánh ban mai khi đội quân Nerazzurri giành lấy thắng lợi. Đối với họ, được theo dõi những bước chạy và nhịp đập liên hồi của các cầu thủ màu sọc xanh đen mỗi cuối tuần đã là một hạnh phúc lớn lao, là tất cả những gì họ thật sự cần đến.
Vì theo lẽ đơn giản, tình yêu thật sự là tình yêu không đòi hỏi. Thế nhưng trớ trêu thay, cái tình cảm thiêng liêng ấy, cùng với ba hình ảnh tiêu biểu nhất cho thất bại và khao khát đi tới đỉnh cao vinh quang sau bao lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường lại phải gặp nhau ở vòng 1/8 Champions League năm nay; và họ phải triệt hạ, dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi của kẻ bên kia chiến tuyến để mà tiếp tục thắp sáng ngọn lửa mơ ước bên trong người. Nếu cuộc sống là cuộc chơi đầy thú vị với bao điều kì diệu bên trong nó, thì cuộc đụng độ này chắc khác nào một trò đùa của số phận: tại sao nó lại quá nhẫn tâm khi để những kẻ luôn đi tìm chân giá trị cho riêng mình phải gặp nhau quá sớm; tại sao nó lại quá vô tình khi sắp đặt hai kẻ hành khất chốn hoang mạc khô cằn phải hạ sát lẫn nhau để tranh lấy một cốc nước nhỏ được đặt trước mặt như muốn trêu ngươi họ; và tại sao nó có thể tạo ra một kịch bản bi thảm mà không ai lường tới đến như vậy, để rồi giờ đây, những con chiên ngoan đạo của sắc xanh – Chelsea và Inter – phải thể hiện bản năng sinh tồn với đồng loại của mình trong cuộc chiến một mất một còn này.
Tại sao thế… “90 phút sắp đến ở Champions League tuyệt nhiên sẽ không có sự hiện hữu của tình bạn,” Mourinho đã nói thẳng thừng như vậy trong buổi họp báo; thế nhưng mọi người – từ Interista đến tín đồ Chelsea – đều biết rất rõ rằng bên trong vẻ cứng cỏi của người đàn ông nghị lực, mạnh mẽ kia là một con tim đang rỉ máu, một con tim với biết bao vết sẹo để lại từ những lần thất bại xót xa cay đắng, và cũng là một con tim thấm đẫm lệ rơi. Chúng ta hiểu rất rõ như vậy vì ngay cả chính bản thân chúng ta đang trải qua các cảm xúc đau đớn, dằn vặt ấy: Ai lại muốn quay lưng và giương kiếm chống lại những người bạn cũ của mình, những người cùng chung số phận và có một quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp giống mình cơ chứ? Mặc dù vậy, một đội bóng được cho là bản lĩnh thì không chỉ phải biết vượt qua mọi thời khắc khó khăn nhất khi đương đầu với kẻ thù, mà còn phải biết gạt cảm xúc qua một bên để nhường chỗ cho lý trí, và không được phép có sự tồn tại của những suy nghĩ yếu đuối hay lòng thương xót cho bất kỳ ai đó. Kẻ thắng mới là kẻ mạnh, vậy thôi.
Tuy thế, đêm 24 tháng 2 sắp đến sẽ có một hoàng hôn màu xám ở Giuseppe Meazza…

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá