Ngày Ấy Và Bây Giờ

Milan và Inter: một bên là sắc đỏ rạng ngời với biết bao chiến tích huy hoàng; còn màu xanh kia dường như chẳng có gì cả, trừ cơn ác mộng mang tên Danh Hiệu không bao giờ kết thúc.

Vào ngày 30 tháng 1 năm 1453, người binh lính màu áo đỏ cuối cùng đã ngã xuống trong trận đánh pháo đài Castillon (gần thành phố Bordeaux, nước Pháp ngày nay) để kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu 100 năm giữa Hoàng gia Anh và Vương quốc Pháp tưởng chừng như không bao giờ có hồi kết. Ngay sau đêm hôm đó, biên giới Tây Âu đã được tái lập: nước Anh không còn trải dài mênh mông từ bờ biển Normandy đến Aquitaine giáp biên giới Tây Ban Nha ngày nào mà bị thu gọn lại thành một đảo quốc biệt lập khỏi lục địa già; còn bây giờ cả vùng đất Tây Âu màu mỡ đã thuộc về nước Pháp với sự trị vì của vua Louis X. Vương Quốc Anh hiện tại không còn bắt nạt người anh em xứ Lục Lăng dễ dàng như hồi trước họ đã từng làm nữa và phải nhìn nước Pháp với một đôi mắt khác, một cái nhìn kính trọng hơn, nể phục hơn, và sợ sệt hơn, vì kẻ đứng trước họ không còn là một vương triều bạc nhược, yếu đuối, vô kỉ luật ngày nào nữa.
Và cũng có một điều khá thú vị trong ngành lịch sử học rằng, hễ ai đó đang nghiên cứu về cuộc nội chiến 100 năm này đều có thể dễ dàng liên tưởng đến một điểm tương đồng khác – cũng hấp dẫn và khốc liệt không kém nước Anh và Pháp – ở thế giới hiện nay: A.C. Milan và Internazionale.
Một bên mang sắc màu chủ đạo là đỏ, biểu tượng của ý chí chiến đấu mạnh mẽ và ngay cả “sự khát máu”; một bên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, trọng tình nghĩa của màu xanh nhưng luôn phảng phất đâu đó nỗi buồn của kẻ về nhì, của kẻ gần như không bao giờ biết ngẩng cao đầu. Một bên là niềm hy vọng, là lá cờ đầu của nước Ý suốt biết bao năm qua ở đấu trường châu lục với những chiến tích lẫy lừng vang dội khiến đội bóng khác khiếp sợ và dành cho họ sự tôn trọng nhất định; còn một bên được cho là trò cuời, là “thú mua vui” của cả Châu Âu với biết bao thất bại và những lần rời sân ướt đẫm nước mắt. Có một bên mà bản lĩnh lúc nào cũng tồn tại để giúp họ vượt qua khó khăn, mà niềm hạnh phúc tưởng chừng như hiện hữu mãi mãi bên trong mỗi Milanista để họ có thể tự hào đội bóng họ là nhất, là vô đối; trong khi đó ở bên còn lại thì dường như chẳng có gì cả: không niềm vui, không ánh sáng, không hy vọng.
Bao phủ lấy họ chỉ có sự nhục nhã, nỗi buồn bóp nát con tim và một cơn ác mộng mang tên “Danh Hiệu” không bao giờ kết thúc. Thế nhưng, kể từ khi cái ngày định mệnh ấy xuất hiện, nhiều thứ đã vỡ lỡ ra: sự thật được phơi bày, vòi bạch tuộc đã bị lộ diện, và ánh sáng công lý rọi khắp đất nước hình chiếc ủng để tìm lại chân giá trị của sự thật từng bị đánh mất. Cũng giống như trận đại thắng pháo đài Orléans của nữ tướng Joan de Arc mang lại cho nước Pháp, gió đã đổi chiều! Màu xanh đen không còn ngây ngô dại khờ như ngày trước nữa, không còn là một thằng hề chỉ biết đứng đó cho mọi người cười và lấy mặt nạ che lấp khuôn mặt đầy lệ máu của mình đi nữa, và cũng không còn ngu xuẩn ngốc nghếch để tuột mất cơ hội trở thành nhà vua thống trị Serie A, như cái cách mà họ đã từng tuột mất cái cúp Scudetto ở ngày 5 tháng 5 phũ phàng ấy.
Còn ở bên kia chiến tuyến, sắc đỏ đã nhận ra được một bài học lớn nhất cho riêng mình: họ không còn được phép ngạo nghễ trước người anh em “đáng ghét” kia nữa; không còn được phép nhởn nhơ làm khán giả ghế hạng nhất của một show diễn bi kịch để mà ngồi đó cười và chế nhạo nữa; và họ cũng không còn được phép lớn giọng mà phải tỏ ra dè chừng hơn, cẩn thận hơn trước những lần đối đầu với nửa xanh cùng thành phố, nếu họ không muốn phải nhận lấy thất bại tủi hổ cách đây 5 tháng trước một lần nữa. Mặc dù vậy, Inter không bao giờ được phép chủ quan, khinh địch nếu họ không muốn đi vào bước xe đổ của nước Pháp cuối thế kỷ 18 – đầu thế kỷ 19, khi sự hào nháng mà đất nước Gaulois tốn biết bao vương triều để xây dựng lên đã sụp đổ một cách nhanh chóng cùng với lòng kiêu ngạo của Napoléon Bonaparte sau trận đánh Waterloo dưới tay chính người anh em Đế Quốc Anh ấy; để rồi sau cái ngày ấy, nước Pháp chỉ còn lại là một đống hoang tàn. Bài học nhãn tiền đó đã xuất hiện trước mắt để giúp các cầu thủ Nerazzurri biết được mình cần phải làm gì, để luôn giữ vững màu xanh đen ở sắc thái nhẹ nhàng nhất, điềm tĩnh nhất,  sắc sảo nhất nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.
Vâng, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn…

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá