Vì sao tôi yêu Inter?

[InteristaVN] Tôi không biết bắt đầu thế nào để bắt đầu cho

...
khác với mọi người. Trước đây, tôi đã từng được đọc những bài viết vô cùng sướt mướt và cảm động về tình yêu của một vài Interista, nhưng thực tiếc rằng, những người đó giờ đều không còn tham gia VIC nữaMột lần tôi hỏi người yêu tôi: "Tại sao em yêu anh"? Cô ấy trả lời: "Có nhiều lý do lắm, nhưng lý do lớn nhất bởi vì em cảm thấy anh cần cho em"! Tôi thấy điều này đúng khi ai đó hỏi tôi: "Tại sao anh lại yêu Inter"? Có lẽ câu trả lời sẽ giản dị là: "Bởi vì tôi cảm thấy"! Tôi không biết bắt đầu thế nào để bắt đầu cho..
. khác với mọi người. Trước đây, tôi đã từng được đọc những bài viết vô cùng sướt mướt và cảm động về tình yêu của một vài Interista, nhưng thực tiếc rằng, những người đó giờ đều không còn tham gia VIC nữa.
Có lẽ chúng ta cũng cần thông cảm cho họ, có thể cuộc sống quá khắc nghiệt để chúng ta không thể yêu một ai đó, yêu một cái gì đó thật say mê, thật đắm đuối? Khó lắm! Cứ từ bản thân tôi mà suy ra. Tôi, có lẽ không bao giờ dám nhận mình là Interista nhiệt thành nhất. Có những thời điểm, tôi say mê cuồng nhiệt, có những thời điểm, tôi chán mọi thứ, và bỏ bê tất cả công việc viết bài vở cho VIC dù đã hứa 5 lần, 7 lượt với bác Nguyên.
Đến cả những buổi nhậu nhẹt, những trận đá bóng cũng không đi để cổ vũ khí thế. Tôi cũng chả hiểu mình là Tifosi cái kiểu gì. Tình yêu của tôi với Inter không phải, tất nhiên là không phải kiểu phong trào.
Tôi không muốn nói ngày xưa tôi yêu ra sao, mà chỉ muốn nói bây giờ. Cái ngày tôi biết Inter hạ gục Milan 3-2, tôi sung sướng như phát điên, dù trước đó rất buồn vì nhiều chuyện linh tinh. Đến khi xem lại các bàn thắng, tiếng hò reo trên khán đài như sắp nổ tung, cái cách nhảy cẫng lên như trẻ thơ của Mancini.
.. tôi mới thấy tình yêu của tôi lớn nhường nào.
Chưa từng có một niềm vui nào đặc biệt đối với tôi đến thế (trừ tình cảm gia đình). Và cũng chưa bao giờ tôi tự hào mình là một Interista như thế. Rất nhiều lo toan trong cuộc sống, và bản thân Inter cũng rất nhiều nỗi lo để đến với vinh quang đã lẩn tránh quá lâu.
Tôi sẽ cố gắng sống với tình yêu của mình. Người ta yêu say mê đắm đuối, có rất nhiều. Nhưng có mấy tình yêu đắm đuối nào mà không vỡ tan đâu.
Tôi sẽ yêu Inter âm thầm, nhưng đó sẽ là tình yêu bền bỉ. Có lẽ, và chắc chắn sẽ có những thời gian tôi bỏ bê viết lách, tham gia với VIC. Nhưng trái tim tôi, một nửa, sẽ mãi mãi thuộc về Inter! Cũng giống như tình yêu với cha mẹ.
Dù con có đi đến phương trời nào, dù có thể nhiều năm không gặp, không phụng dưỡng cha mẹ thì lòng con vẫn luôn hướng về cội. Hướng về những gì tốt đẹp, thiêng liêng nhất! [P2T]

Cùng chuyên mục

Mới - Nóng

Khám phá