Vang bóng một thời: Ronaldo

234

Khi đứng trước tương lai, người ta thường nghĩ về quá khứ. Tôi viết về các anh, một phần lịch sử màu áo tôi đang mang.

Thông điệp quảng cáo
Ronaldo trong những năm tháng ở Inter Ronaldo trong những năm tháng ở Inter

(InteristaVN) - Vậy là một triều đại mới đã được chính thức mở ra ở Giuseppe Meazza, một triều đại mang trong nó nhiều kỳ vọng nhất của các Interista trong hai thập kỷ gần đây. Một HLV trứ danh, một đội hình chưa bao giờ và chưa một ai dám đánh giá thấp, vấn đề có lẽ chỉ còn là thời gian. 3 Scudetto liên tiếp làm nền cho cuộc hồi sinh, và giờ đây có lẽ không một Interista nào trên thế giới lại nảy ra sự nghi ngờ về tương lai tươi đẹp đang ở phía trước.

Tuy nhiên để có được thành công, có được sự hy vọng ngày hôm nay, chúng ta đã phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất trong lịch sử CLB. Nói lịch sử có vẻ trừu tượng, nhưng chưa bao giờ năm tháng trôi qua mà nó không kéo theo số phận những con người. Trong những năm tháng ấy, đã có biết bao người đứng trên những thảm cỏ xanh ở Meazza, những giọt nước mắt, nhưng không thiếu ý chí vươn lên giành lấy vinh quang, và giờ đây khi vinh quang đã trở lại và sẽ còn tiếp tục đến nhiều hơn, thì các anh đang ở đâu, đang làm gì?.

Khi đứng trước tương lai, người ta thường chạnh lòng nghĩ về quá khứ như một sự hoài niệm. Tôi viết về các anh, những con người quả cảm, các anh là 1 phần lịch sử của màu áo tôi đang mang, của phần lịch sử đáng quên nhất và cũng đáng nhớ nhất.


Phần 3: Ronaldo - người chinh phục 

Anh nằm đó, đau đớn ôm lấy cái đầu gối mà có lẽ đã quá quen với những cơn đau và chấn thương liên miên trong một thời gian dài. Thấp thoáng quanh anh những bóng đen, lờ mờ nhận ra các đồng đội, các bác sĩ. Tai anh ù đi trong cơn đau bên cạnh những tiếng kêu đầy lo lắng của đồng đội, của CĐV, bên cạnh anh.

Người chinh phục: Không phải ngẫu nhiên mà mọi người gọi anh với cái danh hiệu "người ngoài hành tinh". Danh hiệu ấy, không chỉ đơn giản nói lên tài năng xuất chúng của anh, mà còn phác lên một nét lớn trong chân dung của tính cách, tâm hồn anh: một kẻ chinh phục. World Cup 1994 tại Mỹ người ta lần đầu biết đến anh với khuôn mặt non choẹt và ít để lại ấn tượng.

Một năm sau, cựu tiền đạo Cruzeiro đã trở thành vua phá lưới của giải vô địch Hà Lan cùng PSV khi chỉ mới 18 tuổi với 34 bàn trong 37 trận đấu. Hai năm sau, anh là vua phá lưới của Tây Ban Nha cùng Barca, đưa Barca đoat cúp nhà vua TBN và Cúp C2. Cũng trong năm đó anh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và chỉ thua Matthias Sammer đúng 1 điểm trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Châu Âu.

Kế tiếp có lẽ các bạn đều biết, giữa năm 97 lần thứ 2 anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA lần thứ 2 liên tiếp, quả bóng vàng Châu Âu, chiếc giày vàng Châu Âu cho mùa bóng 97. Cùng Inter anh đoạt cúp C3. Mùa 2003, anh cùng Real đoạt chức vô địch quốc gia TBN đầu tiên trong sự nghiệp của mình, mùa 2004 anh là vua phá lưới La Liga lần thứ 2 trong sự nghiệp.

Đỉnh cao sự nghiệp của Ronaldo tại Inter. Vào thời nào cũng thế, mỗi cầu thủ giỏi đều tìm cho mình một đội bóng thích hợp để ổn định và thi đấu lâu dài. Tiền lương, phong cách sống của người dân bản địa, khí hậu, điều kiện sống, gia đình, tình cảm gắn bó với CLB,...là tất cả những gì níu chân một cầu thủ ở lại CLB của mình, và hầu hết đều không nằm ngoài ranh giới ấy. Nhưng với Ronaldo thì không, như tôi đã nói ở trên, không phải ngẫu nhiên mà anh có biệt danh "người ngoài hành tinh". Với khả năng của mình, có thể anh không muốn ở lại PSV, nhưng với Barca hay Inter thì anh hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện tập trung thi đấu và giành các danh hiệu cho CLB mà không cần quan tâm đến lời chào mời khác.

Thế nhưng anh vẫn đi, đi khỏi một Barca đầy hứa hẹn trong tương lai gần, đi khỏi một Inter đã rộng lượng che chở cho anh trong những giờ phút đen tối nhất cuộc đời, tạo điều kiện để anh đoạt Cúp Vàng 2002. Khi anh đi, có lẽ nhiều người đã tự hỏi: Vì sao vậy? trước tất cả những gì đội bóng đã làm cho anh. Đơn giản, vì anh là người chinh phục.

Trên đất Ý: Đặt chân lên nước Ý với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ - 27 triệu Bảng, cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, vua phá lưới La Liga mùa giải trước, tất cả những yếu tố đó đã khiến anh trở thành tâm điểm không chỉ của sân cỏ Calcio mà còn của Fan hâm mộ toàn thế giới. Điều này được minh chứng trong trận ra mắt của Ronaldo trên Meazza, được THTT đến 140 nước trên toàn thế giới. Những pha đi bóng điệu nghệ, những pha xử lý kỹ thuật, những pha đảo chân ma thuật của anh đã hâm nóng sân cỏ luôn đầy lý trí lạnh lùng của Calcio, mà đỉnh cao trong sự nghiệp của anh ở Inter là chiếc cúp C3 Châu Âu.

Ronaldo là tâm điểm của giới truyền thông tại Inter nhưng Serie A không phải là La Liga hay giải vô địch quốc gia Hà Lan. Serie A không phải là nơi để các CĐV chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của Ronaldo. Serie A khắc nghiệt như chính thực tế cuộc sống ở Ý vậy.

Đó là nơi nghệ thuật nhường chỗ cho ý chí quyết thắng, cho chiến thắng, đôi khi bằng mọi giá. Và Ronaldo đã nhanh chóng hiểu được điều này trong trận đấu với Lecce (21/12/1999) khi anh chấn thương đầu gối lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ. Và khi mới trở lại trong trận gặp Lazio ở Coppa năm 2000 anh chấn thương đầu gối lần thứ 2 ở chân còn lại.

Haichấn thương liên tiếp nhau buộc anh phải xa sân cỏ trong 20 tháng. Nhưng anh không đầu hàng, vẫn tiếp tục điều trị chấn thương và trở lại thi đấu. Và số phận có vẻ như đã đầu hàng trước nghị lực của anh khi Inter của anh dưới sự dẫn dắt của Cuper liên tục dẫn đầu cuộc đua tới Scudetto, và chỉ vài vòng đấu nữa thôi, anh đã có thể mỉm cười mãn nguyện với chiến tích tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Nhưng nước Ý một lần nữa đã cho anh thấy rằng: trên đất Ý, không có gì là không thể. Pha cản người lộ liễu của Iuliano, chiếc còi câm nín trên môi trọng tài đứng cạnh đó chưa đầy 5m, và đỉnh cao là những giọt nước mắt trong cái ngày định mệnh 05/05. Không chỉ số phận, mà cả con người Ý cũng góp tay vào để Ronaldo hiểu rằng, ở Ý cuối đường hầm cũng chỉ là 1 màu đen.

Chấn thương đầu gối ám ảnh sự nghiệp của Ronaldo Chấn thương đầu gối ám ảnh sự nghiệp của Ronaldo

Trở về: Có lẽ sau 4 năm mộng ảo ở Real đã giúp xóa đi những kỷ niệm buồn về mảnh đất Ý khắc nghiệt trong ký ức của Ronaldo. Với anh bây giờ nước Ý là hy vọng, là nơi để anh hy vọng lấy lại được những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp vốn đã quá nhiều danh hiệu của mình. Hy vọng ấy mạnh đến nỗi anh sẵn sàng trở về để đối mặt với biết bao con tim đớn đau nay đã chuyển sang giận dữ, mà đỉnh điểm là lời đe dọa 3 vạn chiếc còi trên Meazza chào đón anh trở về.

Lần thứ 4 anh chia tay sân cỏ Ý trong nước mắt và có vẻ như hy vọng ấy của anh đã trở thành hiện thực: anh chơi rất hay trong trận ra mắt, ghi 2 bàn trong trận tiếp theo, mở tỉ số vào lưới Inter trong trận Derby, và ghi 7 bàn cùng nhiều đường chuyền quyết định, giúp Milan bảo vệ thành công vị trí thứ 4, ổn định tập trung cho Champions League mà sau đó đã vô địch. Nhưng lại một lần nữa nước Ý lại đập nát niềm hy vọng cuối cùng của anh, lần này không phải là Juventus với Moggi mà là các bác sĩ ở MilanLab, đã khơi lại nỗi đau đớn kinh hoàng mà anh đã trải qua cách đây 6 năm. Anh vỡ xương đầu gối cũng toàn bộ phần sụn đệm lần thứ 3 trong sự nghiệp và cũng là lần thứ 2 trên cùng 1 chân.

Có một nhà báo đã nói về Ronaldo thế này "nước Ý không cho anh gì cả, chỉ cho anh những nỗi đau"và có lẽ đó là sự thật. Nước Ý, nơi sản sinh ra những người chinh phục vĩ đại, lại không phải là chốn dung thân cho 1 người chinh phục khác. Nước Ý với những Julius Cesar, Colombo, Casanova,... lại không muốn ghi tên mình vào bảng thành tích cá nhân của một con người đi theo con đường của những người con xuất chúng mà nước Ý đã sản sinh ra.

Valentine không dành cho 1 người: Có một bài hát rất đặc trưng cho người Ý, trong đó có câu "Mangiare, Cantare, Amore", với người Ý, tình yêu chỉ đứng thứ 3. Nhưng trong ngày Valentine thì có lẽ là đứng đầu. Valentine, là ngày đôi lứa thể hiện tình yêu, là ngày vợ chồng sum họp, là ngày hạnh phúc.

Nhưng, anh nằm đó, đau đớn hệt như 6 năm về trước. 13/2/2008, trong dịp Valentine cuối cùng của anh trên sân cỏ Ý, liệu có ai đang cầu nguyện cho anh - cho 1 kẻ chinh phục. Quanh anh, vẫn những nét mặt lo lắng của các đồng đội, của các CĐV.

Nhưng liệu trong những ánh mắt ấy, có ánh mắt nào thực sự lo lắng cho anh như 6 năm về trước không, hay chỉ còn những ánh mắt thương cảm đã dịu đi của những tấm lòng cao thượng mà trái tim đã giận dữ và khổ đau khi anh ra đi...

"Giận thì giận, mà thương thì thương",đó là tình cảm của Interisti dành cho anh.


Tin cùng chuyên mục